CHUYỆN NGƯỜI HỌC VIÊN

CHUYỆN NGƯỜI HỌC VIÊN
     Trong bài hát của mình, ban nhạc The Beatles có câu: "Chúng ta đều tỏa sáng, như mặt trăng, như những vì sao và như mặt trời". Giá trị mỗi người, nhất là những người quân nhân cách mạng trong thời đại Hồ Chí Minh như chúng ta không phụ thuộc vào vẻ bề ngoài, vào hoàn cảnh xuất thân và vào cách mà mọi người nhìn nhận chúng ta. Điều khẳng định ý nghĩa sự tồn tại của mỗi chúng ta chính là cách ta nhìn nhận mình, cách ta tận dụng hết tất cả những gì mình có để thực sự là những người có ích, những người quân nhân có lý tưởng cao đẹp, phụng sự cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Câu chuyện của đồng chí Phạm Văn Đông - học viên lớp GV11B, Đại đội 5, Tiểu đoàn 7 không phải là câu chuyện cổ tích thời hiện đại, bởi trong đó không hề có phép màu được tạo nên bởi ông bụt, bà tiên. Phép màu duy nhất là tình yêu cuộc sống cùng khát vọng vươn lên mãnh liệt.
     Chàng trai của vùng đất Quảng Nam với gương mặt và nụ cười thân thiện là một tấm gương về nghị lực mạnh mẽ, về sự vượt khó là nguồn cảm hứng và sức mạnh cho nhiều học viên trong đơn vị chúng tôi. Cuộc sống của Đông chính là "định nghĩa" cho sự dũng cảm khi đồng chí đã vượt lên trên nghịch cảnh của bản thân để trở thành một người con có ích cho gia đình, cho xã hội, là người học viên ưu tú của đơn vị.
     Sinh ra trong gia đình nghèo khó với 8 anh chị em, nhưng trớ trêu thay người bố không chịu được cảnh nghèo khó ấy nên đã bỏ gia đình đi xa ngay từ khi Đông còn nhỏ, người mẹ một mình sớm khuya tần tảo vất vả và làm luôn bổn phận của người cha dạy dỗ, nuôi nấng cho những đứa con nên người. Cuộc sống khó khăn, chật vật của một gia đình đông con khiến cho Đông không có được nhiều điều kiện để học tập như các bạn cùng trang lứa. Ngay từ nhỏ Đông đã phải tự lập, phải tự lo cho cuộc sống, cho sinh hoạt hằng ngày và cho việc học tập của mình.
     Những gì Đông có đơn giản chỉ là đôi dép lê đã mòn sát đế, chiếc túi vải mà người mẹ già đã may cho để đựng sách vở, chiếc hộp đánh giày bằng gỗ mà người chú thương cảm đóng cho và những tập vở do nhà trường, bạn bè ủng hộ. Công việc thường nhật sau những giờ tới trường là giúp mẹ cuốc đất trồng rau, làm việc nhà. Và hình ảnh đáng khâm phục không thể không nhắc tới mà người dân xung quanh hay bắt gặp ở Đông là những bước chạy nhanh nhẹn, trên tay cầm chiếc hộp đánh giày, xấp vé số; ngày nắng cũng như ngày mưa, đôi bàn chân luôn thoăn thoắt những bước chạy đến mọi nơi, mọi lúc, mời gọi mọi người. Những đồng tiền khó nhọc kiếm được Đông đều đưa hết cho mẹ để phụ mẹ mua gạo. Có những ngày Đông chỉ ăn qua loa đôi ba củ sắn, củ khoai cho đỡ đói, cầm cự rồi cố gắng cắp sách tới trường.
     Tưởng chừng như những thử thách quái ác của cuộc sống đã quật ngã một con người, nhưng nào ai có ngờ rằng, đằng sau những hình ảnh đơn sơ, nghèo khó ấy là một nghị lực phi thường, một tinh thần vượt khó lớn lao. Trong suốt 12 năm học phổ thông, Đông luôn là học sinh khá, giỏi, được tặng danh hiệu học sinh nghèo vượt khó, 8 suất học bổng, 10 bằng khen.
     Với một ý chí vươn lên mạnh mẽ, niềm tin vững chắc vào tương lai, cũng phải thú thực một phần vì muốn có một nghề nghiệp ổn định, vinh quang mà đỡ phải tốn tiền ăn học, Đông đã tình nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự, mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội. Những ngày thực hiện nhiệm vụ tại Sư đoàn 2, Quân khu 5, Đông đã cố gắng học tập, tu dưỡng không ngừng, với Đông đây là một cơ hội duy nhất để anh làm thay đổi cuộc đời mình. Anh cố gắng bằng tất cả những gì mình có thể. Được đồng đội quý mến, chỉ huy tín nhiệm cao, tháng 4 năm 2011, Đông được đơn vị cử đi tham gia thi tuyển vào đại học quân sự. Sau 3 tháng miệt mài ôn luyện, rồi ngày mong ước đã đến, ngực anh như có sức nặng hàng tạ đè lên, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời vì xúc động ngày cầm giấy báo trúng tuyển vào Trường Đại học Chính trị.
     Về trường học tập, Đông đã luôn hứa với lòng mình rằng sẽ nguyện mang hết tinh thần, ý chí, sự nỗ lực vươn lên, khát vọng và hoài bão của mình mà cố gắng phấn đấu một cách liên tục, bền bỉ, nguyện tu dưỡng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để trở thành người đảng viên mẫu mực, người sĩ quan, người chính trị viên ưu tú, người giáo viên khoa học xã hội và nhân văn gương mẫu trong tương lai.
     Đông còn nhớ như in buổi giao lưu mà Nhà trường tổ chức có mời nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký - tấm gương vượt lên số phận của Việt Nam, người mà bao thế hệ học sinh đều quen thuộc đã nói: "Hãy đừng để cho một phút nào của tuổi trẻ trôi đi hoài phí. Không có gì ngày mai không đạt được nếu hôm nay ta biết học hết mình". Không chỉ là học tập kiến thức nơi Nhà trường mà cả những tri thức thực tiễn trong đời sống, đi đôi cùng rèn luyện bản thân không ngừng sẽ cho ta sức mạnh vô song để trưởng thành và tìm thấy hạnh phúc cũng như sự thành công. Sẽ chẳng có con đường trải hoa hồng nào đưa ta đến đích. Những chiếc gai nhọn cuộc đời sẽ khiến bàn chân ta rớm máu. Sẽ không ít lần những khó khăn gian khổ không khỏi khiến ta muốn buông xuôi, gục ngã. Nhưng hãy cứ sống hết mình, bởi "Hạnh phúc là hành trình thay vì là đích đến". Hạnh phúc đã đến với Đông, nó là những gì có thể được cho là nhỏ nhoi với một số người có hoàn cảnh bình thường nhưng với Đông nó là điều kỳ diệu, là niềm hạnh phúc to lớn vô bờ. Và hạnh phúc, thành công sẽ đến với mọi người, với tất cả các đồng chí học viên chúng ta khi chúng ta biết nỗ lực, biết hy vọng, biết đặt niềm tin và luôn có hoài bão.
     Những chặng đường đã qua của Đông ngỡ như là một giấc mơ dài, một giấc mơ mà Đông đã đi tìm ánh sáng cho tương lai của mình, một giấc mơ mà để lại đằng sau nó biết bao giọt nước mắt buồn tủi và chen lẫn trong đó có cả những niềm hạnh phúc vô bờ bến./.

Tác giả bài viết: Trần Trung Sơn.