Vinh dự, tự hào là học viên Trường Sĩ quan Chính trị

Vinh dự, tự hào là học viên Trường Sĩ quan Chính trị
Thấm thoắt đã hơn một năm qua đi kể từ ngày tôi trở thành học viên dưới mái Trường Sĩ quan Chính trị, ngày mà những bước chân còn ngập ngừng, bước vào một khoảng trời mới, nơi vun đúc ý chí, niềm tin cho biết bao thế hệ đi trước, nơi mà niềm tin là sức mạnh, nơi mà tinh thần yêu nước, yêu xã hội chủ nghĩa, niềm tự hào là lẽ sống. Chừng ấy thời gian là quá ngắn ngủi đối với một đời người, song cũng đã cho tôi nhiều cảm nhận, nhiều suy nghĩ và nhiều câu chuyện về niềm tin, về lẽ sống, về tình người đã được viết lên.
    Trong rất nhiều câu chuyện bồi đắp tâm hồn người chính trị viên tương lai, tôi trăn trở nhất chuyện về anh, một chàng trai Hà thành với vóc người cao lêu nghêu, giọng nói trầm ngâm như còn vương vấn một chút lịch thiệp của người Tràng An nhưng lại không giấu nổi chút bụi bặm của thời gian. Chúng tôi cùng nhập ngũ một ngày, cùng vào cùng một đơn vị, anh giường dưới, tôi giường trên, người miền Bắc, kẻ miền Trung. Phút đầu là sự hiện diện của e dè, ngại ngùng nhưng rồi những câu chuyện về gia đình, về vợ và con trai anh đang bi bô tập nói, chuyện học hành những năm đại học bên ngoài đã khiến chúng tôi càng gắn bó nhau hơn. Chúng tôi cùng nuôi dưỡng một giấc mơ ngày nào đó sẽ được cùng nhau học tập ở ngôi Trường Sĩ quan Chính trị, được học tập và cống hiến sức lực nhỏ bé cho Tổ quốc.
    Với vốn liếng là tấm bằng cử nhân của một trường đại học chính quy, chúng tôi ngày đêm ra sức học tập, rèn luyện để thực hiện ước mơ của mình. Sáu tháng quân ngũ trôi qua thật nhanh, một ngày của tháng Tám, trong niềm hân hoan, được sự ủng hộ của gia đình, anh em, bạn bè, đồng chí đồng đội, chúng tôi khăn gói ba-lô lên đường đi chinh phục niềm mong ước của chính mình. Bằng những nỗ lực không ngừng và niềm khát khao cháy bỏng, chúng tôi đã có tên trong danh sách trúng tuyển.
    Ngày tựu trường hôm ấy, ngày của những hân hoan cảm xúc vô bờ bến, ngày mà niềm tin trở nên mãnh liệt nhất, chẳng ai có thể giấu một nụ cười rạng rỡ, tươi vui. Những lời chúc mừng, những cái ôm và cái vẫy tay tạm biệt của những người thân như tiếp thêm cho chúng tôi sức mạnh. Nét rạng ngời trên khuôn mặt anh như muốn nói điều gì đó, như chính sự gửi gắm, tự hào của gia đình nhỏ đối với anh.Chúng tôi gặp nhau tay bắt, mặt mừng, cùng nhau chờ đợi bao điều tốt đẹp phía trước... Nhưng rồi với anh, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Một sai lầm, vấp ngã của tuổi trẻ đã ngăn cản anh tiến bước theo nhịp quân hành. Thông báo việc anh không đủ điều kiện tiếp tục theo học như đòn giáng mạnh vào giấc mơ anh. Tôi không biết điều gì đang xảy ra, thật sự choáng váng, nhìn anh vừa chua chát, vừa thương hại.
    Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh cũng cho tôi biết điều gì đang xảy ra.Không còn cái giọng ráo hoảnh ngày thường mà có một sự ngập ngừng ngang qua không gian im ắng ấy. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, từng vệt sét sáng lóa như xoáy sâu vào tâm khảm, mở ra những điều được gói ghém sâu kĩ tận đáy lòng.   
                                                                   
    Đã từng là một sinh viên ưu tú, niềm tự hào của gia đình, học tập tại trường đại học chính quy, cuộc sống tưởng cứ êm ả như vậy trôi nhưng sóng gió ập đến, làm trái tim của chàng sinh viên năm ba rớm máu, gục ngã rồi nổi loạn.
     Anh chậm rãi, kể về cuộc sống gia đình hạnh phúc mà bao người mong ước, rồi một ngày tất cả đổ vỡ.Bố mẹ anh mỗi người đi về một nơi, với những yêu thương mới, ai cũng có cuộc sống riêng, bỏ lại một chàng trai tuổi hai mươi ngang dọc với đời. Chưa kịp bình tâm trước sóng gió ập đến thì người anh yêu cũng lặng lẽ ra đi trong một vụ tai nạn. Tất cả còn lại là sự bơ vơ, điểm tựa cuối cùng cũng bị đánh bật mất. Bắt đầu từ đó, cuộc đời anh như một con dốc thẳng đứng, anh cứ mãi trồi sụt chẳng thể tiến lên. Rồi những cuộc vui thâu đêm suốt sáng với lũ bạn, những lần say xỉn, hay những lần cúp học là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thay đổi, nỗi chán chường càng thêm sâu khiến anh bỏ lại tương lai nơi ngôi trường danh giá ấy.
     Cũng thật may, những ngày tháng ấy không kéo quá dài, sự xuất hiện và tấm chân tình của một người bạn khác giới và cũng là người vợ của anh bây giờ - đã níu giữ vết trượt của anh không dài thêm nữa. Bên cạnh đó với sự giúp đỡ của người chú ruột, bằng chính sự nỗ lực và sự cố gắng của bản thân, anh đã bước ra khỏi vũng bùn tăm tối để trở về với cuộc sống bình thường.
     Rồi anh lấy vợ. Cuộc sống bình lặng trôi, anh chuyên tâm với công việc lao động thuần túy và cuộc sống của mình.Nhưng với mong muốn cháu trai mình có công việc ổn định, chú anh đã tìm cách giúp anh có được tấm bằng đại học.Nhưng giấy chẳng bọc được lửa, cái giả thì chẳng bao giờ có thể tồn tại được lâu, với nghiệp vụ của mình không khó khăn gì để cơ quan nhà trường phát hiện ra tấm bằng ấy không có giá trị và người sở hữu nó cũng bị niềm hi vọng về tương lai đẩy ra xa hơn.
     Kể đến đây thì anh dừng lại, lấy tấm hình vợ và cu con ra ngắm, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác. Tôi không biết làm gì trong giây phút ấy ngoài ngồi lặng im với thứ cảm xúc lẫn lộn đó nơi anh. Rơi xuống vực sâu ngay chính từ niềm hạnh phúc của mình lần thứ ba trong đời, có lẽ không dễ dàng gì cho chàng trai ấy.Như chợt hiểu ra điều gì, anh đứng dậy cất bức ảnh nơi ngực trái, có lẽ anh hiểu rằng cánh cửa này khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra với mình, hơn nữa ở ngôi nhà nhỏ chờ anh còn có một người vợ chịu thương chịu khó, một cậu nhóc kháu khỉnh và rất nhiều người luôn bên cạnh anh.
     Ngày anh rời xa mái trường, tôi đứng lặng nhìn mãi, nhìn mãi bóng áo xanh dần khuất rồi hòa vào dòng người và xe nhộn nhịp bên ngoài cổng trườngnghiêm trang, bề thế.
     Một năm trôi qua thật nhanh, cảnh vật thì vẫn vẹn nguyên nhưng cảm xúc thì không như lúc ban đầu. Không thể tin vào mắt mình, vào tai mình, trước mặt tôi là bóng dáng cao lêu khêu ấy và nắm chặt tay anh là vợ và con trai bé nhỏ. Anh hôm nay nhập học! Thêm một lần nữa anh đã thi đỗ vào trường - trở thành chàng học viên khóa CT26.
     Câu chuyện của tôi kết thúc trong lời tíu tít của gió, vấn vương của chiều thu, trong cái thình lình của cơn mưa, hay niềm phấn khởi hào hứng của không khí chào mừng 45 năm Ngày thành lập Trường. Là bóng dáng của một gia đình hạnh phúc, là niềm tự hào trong ánh mắt ngây ngô của con trẻ.Để chúng ta thấy rằng, chính chúng ta mới là người viết nên vận mệnh của mình. Nếu bạn thật sự có niềm tin vào một điều gì đó thì đừng quan tâm mọi chuyện sẽ đi về đâu, chỉ cần kiên định và là theo chỉ dẫn của trái tim là được.
     Chưa bao giờ tôi thấy một khao khát mãnh liệt nhường ấy, tất cả được bồi đắp bằng niềm tin, bằng nguồn động viên và ý chí vươn lên của một con người mà chẳng có khó khăn nào có thể vùi dập. Ở đời, chẳng có điều gì là hoàn hảo, thử thách chông gai mới xây dựng nên ý chí, trui rèn được bản lĩnh, không mầm sống nào dễ dàng bị tước bỏ.Tất cả sẽ hồi sinh nếu có sự vun đúc, khơi nguồn của tình yêu thương và sự cố gắng không ngừng nghỉ. Mong rằng mỗi chúng ta đừng bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để thực hiện ước mơ, đừng chỉ có suy nghĩ mà hãy hành động và hành động bằng chính con tim của mình. Mãi là như vậy, kiên trì vượt khó là tiền đề của sự thành công!

Tác giả bài viết: Hạ sĩ Nguyễn Tùng Lâm/Hệ 4