THƯ GỬI MẸ

THƯ GỬI MẸ
(ĐHCT) - Cứ mỗi dịp 20/10 về trong trái tim mỗi người Việt lại ngân rung, thổn thức hướng về đấng sinh thành. Mẹ bao giờ cũng gợi cho ta biết bao nỗi niềm, đậm sâu tính nhân văn về tình yêu bao la, tình mẫu tử và đức hi sinh, tảo tần. Với những người lính, học viên sĩ quan chính trị trong những ngày đầu khoác trên mình bộ quân phục cầu vai đỏ, mẹ còn gợi nhắc bao nhớ thương và cũng là nơi để những chàng lính trẻ ký thác bao nỗi niềm. Với ý nghĩa ấy, BBT xin trân trọng giới thiệu tới các đồng chí và các bạn bức thư gửi mẹ như một món quà tinh thần đầy ý nghĩa dành cho những người mẹ nhân dịp 20/10.
     Một buổi chiều muộn, trong khi sắp xếp lại tập bài kiểm tra của học viên cho gọn gàng, bàn tay tôi vô tình chạm lật vào một bức thư của “chú bộ đội” sắp tròn hai tháng tuổi quân viết gửi cho người mẹ yêu thương của mình. Vội xếp lại tập bài, tôi ngồi đọc đi đọc lại từng nét chữ ngay ngắn, gọn gàng và tận hưởng ké niềm hạnh phúc của người mẹ trong bức thư ấy. Hóa ra, ẩn sâu trong gương mặt non “búng ra sữa” là một ý chí, nghị lực, quyết tâm rất lớn của chàng lính binh nhì - cầu vai đỏ khi đã lựa chọn “binh làm nghiệp”. Chắc hẳn trong những ngày đầu quân ngũ, khi bắt nhịp với việc học tập, rèn luyện cường độ rất cao, các em cũng có nhiều lo lắng, có nhiều tâm sự, nghĩ suy. Nhưng bức thư này là một món quà tuyệt vời và là lời khẳng định cho sự chín chắn trong suy nghĩ của các em.
     Xin được chia sẻ “Bức thư” của chàng lính trẻ Hoàng Phúc Vinh - Học viên lớp CT29E, Tiểu đoàn 4 cùng bạn đọc!
Bắc Ninh, ngày… tháng…. năm…
     Gửi mẹ của con!
     Mẹ à, mới đó thôi mà đã gần hai tháng kể từ ngày cả nhà mình cùng con về nhập học. Trường hiện đại và khang trang thật, mẹ nhỉ. Nhưng hình như con lại thấy yêu hơn nơi Thành Cổ Bắc Ninh rêu phong, cổ kính này. Một doanh trại quân đội, một trường đại học quân sự nhưng lại phảng phất một chút thơ, một chút tình như những làn điệu Quan họ ru mát lòng người. Hôm nay tranh thủ chút thời gian rảnh, con viết đôi dòng gửi mẹ, để mẹ hình dung được việc học tập và rèn luyện của con nơi quân ngũ. Mà đây cũng là bức thư đầu tiên con viết gửi mẹ.
     Tuy không phải lần đầu con xa nhà nhưng trước một hành trình, một môi trường mới nên có nhiều điều vẫn còn xa lạ với con. Những bữa cơm ngày đầu con chẳng ăn được nhiều, phần vì lạ miệng, phần vì vẫn còn ngại với những người đồng đội mới, nên con có chút e dè. Nhưng mẹ cũng đừng lo lắng quá mẹ nhé vì bây giờ con đã thấy quen hơn với thực đơn, với chế độ ăn trong này mà hơn hết là dù có đôi chút khác biệt về tính cách, văn hoá, tập quán địa phương, chúng con đã ngày càng trở nên thân thiết, gắn bó với nhau hơn. Nhiều bạn hát rất hay mà đàn cũng giỏi, anh em đồng đội mỗi lúc rảnh rỗi là tổ chức tập đàn, tập hát, chơi bóng rất vui làm con cũng nguôi đi nỗi nhớ nhà.
     Con không biết phải diễn tả như thế nào về hôm con được nhận quân tư trang, tự tay mình đóng tiết áo, đeo cầu vai đỏ lên bộ quân phục xanh mà cả nhà mình hằng mong ước. Cảm xúc của con cứ nghẹn lại, rồi vỡ ra như những luồng điện chạy lan khắp người. Càng vinh dự và tự hào hơn khi con được về khu A lần nữa - nơi mẹ đưa con đến nhập học ấy - để tham dự lễ khai giảng năm học mới mẹ à. 12 năm đèn sách mẹ nuôi con khôn lớn, 12 buổi lễ khai giảng ở các cấp để con có được lần vinh dự ấy. Không khí trang nghiêm, hào hùng, từng khối đội hình thẳng tăm tắp, từng tiếng kèn, tiếng trống, từng lời ca cất lên, âm vang của từng nhịp bước chân rắn rỏi nện xuống nền đường nhựa càng làm con thêm yêu màu áo này.
     Con trai của mẹ lúc ở nhà thường ngủ quá giờ, khi dậy cứ vo tròn chăn đặt vào góc giường. Vẫn là chàng trai ấy ở thời điểm hiện tại đã tự dậy trước khi kèn báo thức để giũ chiếu, lau phản giường, gấp chăn, sắp xếp lại giá sách, giá giày sau mỗi đêm. Con được học rất nhiều về trách nhiệm, về chức trách của một người học viên, nhưng trước tiên con còn có trách nhiệm với 2 mét vuông giường nhỏ bé của mình. Những ngày đầu chưa có kinh nghiệm, con luôn là tâm điểm của đại đội vì chăn xấu. Để không bị phê bình và nhắc nhở nhiều, con đã tranh thủ giờ nghỉ trưa để tự rèn giũa và cuối cùng, sau nhiều ngày “khổ luyện”, con đã trở thành “bậc thầy” của bộ môn gấp chăn đấy mẹ ạ.
     Con còn được giao nhiệm vụ bảo vệ giấc ngủ của đồng đội vào ban đêm. Tuy thời gian đầu chỉ gác trong một tiếng, nhưng một tiếng đồng hồ đó phải cực kỳ cảnh giác trước mọi tình huống có thể xảy ra. Có lúc đêm khuya, người với súng riêng một góc hồ, một con đom đóm bay qua, một tiếng loạt xoạt trên đống lá từ con cóc đi ăn đêm cũng làm con phải nâng cao cảnh giác. Đôi lúc con cũng có chút nhớ nhà, nhớ mọi người. Không biết cả nhà ăn cơm có ngon không? Sức khoẻ có tốt không? Bố mẹ công tác thế nào? Tình hình học tập của em ra làm sao… là những băn khoăn mà con thường nghĩ đến.
     Mẹ có biết không, những giờ học tập của con hoàn toàn mới lạ, những kiến thức, kỹ năng về lĩnh vực quân sự tuy không quá khó nhưng cũng chẳng dễ dàng chút nào. Những buổi tập bắn mồ hôi lăn dài trên trán nhưng chúng con vẫn giương cao khẩu hiệu “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập” hay “Khổ luyện thành tài, chai tay bắn giỏi”. Nhờ đó mà trong những tiếng súng, những phát đạn đầu đời của con, con đã giành được “hoa bắn giỏi” - bông hoa dành cho những học viên có kết quả bắn tốt trong buổi bắn kiểm tra ấy mẹ ạ. Đó cũng là bông hoa đầu tiên con muốn tặng mẹ kèm theo bức thư này.
     Sau những giờ học tập, rèn luyện, con rất thích tham gia tăng gia sản xuất, đặc biệt là cuốc đất trồng rau. Đến lúc con được về phép, con có thể giúp mẹ rất nhiều vì ở môi trường quân ngũ con được biết thêm cả trồng rau, trồng hoa, tưới cây, tỉa lá,…
     Thư con viết cũng đã dài, con cũng muốn dành thời gian để chuẩn bị cho những nhiệm vụ quan trọng sắp tới. Con sẽ có một bài thi kết thúc môn vào tuần tới và đúng tròn 2 tháng ngày nhập ngũ, con sẽ có chuyến hành quân đầu tiên của mình tới cơ sở thứ ba của Trường tại Bắc Giang. Đây cũng là một nhiệm vụ, một thử thách lớn mà con cần cố gắng hết sức để vượt qua. Mẹ hãy cứ tin ở con, con sẽ làm được.
     Con mong cho cả nhà mình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, tràn đầy niềm vui và tiếng cười, học tập và công tác tốt, luôn là hậu phương vững chắc chờ đón con về. Ở đây, con sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt, phấn đấu đạt nhiều thành tích để “lì xì” cho cả nhà. Tết này con sẽ về, mẹ nhé!
Chú bộ đội của mẹ!

     Đọc xong bức thư của học viên, lòng tôi như nghẹn lại. Chút se lạnh của tiết trời thu tháng Mười làm tôi khao khát được như người mẹ trong bức thư ấy. Hóa ra trong cuộc sống, chỉ cần một chút yêu thương, một lời hỏi thăm ân cần, đúng lúc, một lời hứa hẹn, quyết tâm,… của con cũng đủ để trở thành nguồn sức mạnh tinh thần vô giá đối với mỗi người mẹ. Mong sao, sẽ có thật nhiều, thật nhiều những yêu thương như thế để có thật nhiều người mẹ hạnh phúc như thế! 

Học viên mới nhập học năm 2024 của Trường Đại học Chính trị 
hân hoan trong lửa trại truyền thống.

Tác giả bài viết: Trung tá Lê Thị Huyền, Khoa VH,NN; Binh nhì Hoàng Phúc Vinh, Tiểu đoàn 4.