Hôm nay, chúng tôi tự hào về Nhà trường - Ngày mai, Nhà trường tự hào về chúng tôi!
- Thứ hai - 04/08/2025 14:51
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
5 năm - một hành trình khắc sâu vào ký ức
Năm năm - một quãng đường không dài nếu nhìn bằng mắt, nhưng lại quá đỗi sâu đậm khi nhìn bằng trái tim. Hành trình ấy không chỉ có sách vở, thao trường và kỷ luật, mà còn đong đầy thử thách, trải nghiệm, và cả những khoảnh khắc in đậm trong tim mỗi người. Chúng tôi đã trải qua khóa học trong những ngày thật đặc biệt - giữa đại dịch COVID-19, trải qua những ngày chỉ có ánh mắt kiên cường sau lớp khẩu trang và học tập ngay cạnh bệnh viện dã chiến giữa lòng Thành Cổ. Giảng đường chúng tôi học nằm bên cạnh một “mặt trận không tiếng súng” - nơi tinh thần chiến đấu, lòng sẻ chia và trách nhiệm được thể hiện bằng nhân ái và ý chí sắt đá. Dịch bệnh qua đi, những tháng ngày miệt mài lại tiếp tục. Từ giảng đường đến thao trường, chúng tôi tiếp tục học tập và rèn luyện bằng tất cả ý chí. Và cứ như thế, chúng tôi thấy mình dần trưởng thành theo năm, tháng.
Năm năm - một quãng đường không dài nếu nhìn bằng mắt, nhưng lại quá đỗi sâu đậm khi nhìn bằng trái tim. Hành trình ấy không chỉ có sách vở, thao trường và kỷ luật, mà còn đong đầy thử thách, trải nghiệm, và cả những khoảnh khắc in đậm trong tim mỗi người. Chúng tôi đã trải qua khóa học trong những ngày thật đặc biệt - giữa đại dịch COVID-19, trải qua những ngày chỉ có ánh mắt kiên cường sau lớp khẩu trang và học tập ngay cạnh bệnh viện dã chiến giữa lòng Thành Cổ. Giảng đường chúng tôi học nằm bên cạnh một “mặt trận không tiếng súng” - nơi tinh thần chiến đấu, lòng sẻ chia và trách nhiệm được thể hiện bằng nhân ái và ý chí sắt đá. Dịch bệnh qua đi, những tháng ngày miệt mài lại tiếp tục. Từ giảng đường đến thao trường, chúng tôi tiếp tục học tập và rèn luyện bằng tất cả ý chí. Và cứ như thế, chúng tôi thấy mình dần trưởng thành theo năm, tháng.

Học viên Trường Đại học Chính trị tuyên thệ tại Lễ Tốt nghiệp.
Chúng tôi cũng là thế hệ học viên may mắn bởi đã được chứng kiến khoảnh khắc Nhà trường đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” tại Thạch Thất, Hà Nội (nay là xã Yên Xuân, Thành phố Hà Nội). Huân chương Quyết thắng lấp lánh nơi cổng Trường không chỉ là biểu tượng của vinh quang, mà còn là lời nhắc nhở thiêng liêng về truyền thống, trách nhiệm và lý tưởng sống của người học viên Trường Đại học Chính trị.
Mai xa rồi, chúng tôi sẽ không bao giờ quên những buổi tối ngồi dưới tán cây tập bài, những tiếng cười vang lên sau giờ huấn luyện vất vả, những buổi thu hoạch rau đến tối muộn trong khu tăng gia sản xuất, và cả giây phút ngồi trầm tư bên Nhà Truyền thống, nhớ về bao thế hệ đi trước. Nơi đây không chỉ là nơi học, mà là nơi sống: Sống đúng, sống sâu và sống có lý tưởng.
Trong giờ phút chia tay đầy xúc động này, chúng tôi - những học viên khóa CT26, TS22, GV20 - xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý cùng tất cả các lực lượng sư phạm của Nhà trường - những người đã dạy chúng tôi kiến thức, rèn chúng tôi nhân cách, thắp lên trong tim mỗi chúng tôi lý tưởng sống cao đẹp.
Chúng tôi luôn biết ơn mái trường này - nơi đã yêu thương, dìu dắt, bao bọc và tặng trao cho chúng tôi hành trang quý báu: Bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy lý luận sắc bén, và khát vọng phụng sự Tổ quốc.
Tạm biệt - để bắt đầu một hành trình mới
Giây phút chia tay không chỉ là khép lại một chặng đường mà còn là khởi đầu của một hành trình mới. Mai đây, chúng tôi sẽ tỏa về khắp các đơn vị trong toàn quân trên mọi miền Tổ quốc, mang theo hành trang từ mái trường “Anh hùng”, mang theo trí tuệ, lòng biết ơn và lời hứa: “Chúng tôi - học viên CT26, TS22, GV20 nguyện giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, không ngừng học tập, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.
Ngày chia tay, nắng nghiêng màu kỷ niệm
Áo xanh thẳm chở bao điều chưa nói
Mái trường ơi - ngọn nguồn tim luôn gọi
Dẫu xa rồi... vẫn mãi một niềm tin.
Hôm nay, chúng tôi tự hào về Nhà trường - Ngày mai, Nhà trường tự hào về chúng tôi!
Mai xa rồi, chúng tôi sẽ không bao giờ quên những buổi tối ngồi dưới tán cây tập bài, những tiếng cười vang lên sau giờ huấn luyện vất vả, những buổi thu hoạch rau đến tối muộn trong khu tăng gia sản xuất, và cả giây phút ngồi trầm tư bên Nhà Truyền thống, nhớ về bao thế hệ đi trước. Nơi đây không chỉ là nơi học, mà là nơi sống: Sống đúng, sống sâu và sống có lý tưởng.
Trong giờ phút chia tay đầy xúc động này, chúng tôi - những học viên khóa CT26, TS22, GV20 - xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý cùng tất cả các lực lượng sư phạm của Nhà trường - những người đã dạy chúng tôi kiến thức, rèn chúng tôi nhân cách, thắp lên trong tim mỗi chúng tôi lý tưởng sống cao đẹp.
Chúng tôi luôn biết ơn mái trường này - nơi đã yêu thương, dìu dắt, bao bọc và tặng trao cho chúng tôi hành trang quý báu: Bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy lý luận sắc bén, và khát vọng phụng sự Tổ quốc.
Tạm biệt - để bắt đầu một hành trình mới
Giây phút chia tay không chỉ là khép lại một chặng đường mà còn là khởi đầu của một hành trình mới. Mai đây, chúng tôi sẽ tỏa về khắp các đơn vị trong toàn quân trên mọi miền Tổ quốc, mang theo hành trang từ mái trường “Anh hùng”, mang theo trí tuệ, lòng biết ơn và lời hứa: “Chúng tôi - học viên CT26, TS22, GV20 nguyện giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, không ngừng học tập, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.
Ngày chia tay, nắng nghiêng màu kỷ niệm
Áo xanh thẳm chở bao điều chưa nói
Mái trường ơi - ngọn nguồn tim luôn gọi
Dẫu xa rồi... vẫn mãi một niềm tin.
Hôm nay, chúng tôi tự hào về Nhà trường - Ngày mai, Nhà trường tự hào về chúng tôi!