Nơi khởi đầu của những ước mơ

Nơi khởi đầu của những ước mơ
(ĐHCT) - Trong niềm vui Trường Đại học Chính trị được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, giáo dục, đào tạo, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Binh nhì Phạm Thế Hanh, học viên Đại đội 6, Tiểu đoàn 2 đã có bài viết kể về hành trình trở thành học viên của Nhà trường cùng những cảm nhận ban đầu qua gần 3 tháng học tập, rèn luyện dưới mái trường Đại học Chính trị. Hơn thế còn là khát vọng được cống hiến, rèn luyện trở thành cán bộ chính trị vừa “hồng”, vừa “chuyên” trong tương lai, góp phần tô thắm truyền thống “Trung thành, sáng tạo, đoàn kết, vượt khó, dạy tốt, học tốt” của Nhà trường. Ban Biên tập Website trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết: “Nơi khởi đầu của những ước mơ”.
     Bố của tôi - một quân nhân đã nhiều năm công tác tại quần đảo Trường Sa, người đã khiến tôi đem lòng say mê màu xanh áo lính. Từ khi còn bé cho đến hiện tại, mỗi năm bố tôi về phép đôi ba lần và trong thời gian tranh thủ ít ỏi đó, bố luôn miệt mài với công việc như sửa nhà, sửa bếp,... Một cậu bé như tôi nhiều lúc đã cảm thấy tủi thân khi không được bố đưa đi chơi, đi xem chiếu phim, hay đi du lịch,... Lớn lên, qua những lời mẹ kể về đặc thù công việc và nhiệm vụ canh giữ biển đảo quê hương của bố, trong lòng tôi thấy tự hào và hãnh diện hơn rất nhiều, rồi mới thấy những tủi thân kia là vụn vặt, trẻ con. Cũng từ ấy, hình ảnh chú bộ đội che chở, bảo vệ cho nhân dân, không quản ngại gian khó, vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã trở thành hình tượng để tôi cố gắng phấn đấu từng ngày, từng giờ quyết tâm trên con đường binh nghiệp.
     Và giờ đây, sau những ngày tháng nỗ lực phấn đấu, ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực, tôi trở thành một tân học viên của Nhà trường. Mái trường Đại học Chính trị - nơi tôi và các đồng đội học tập và rèn luyện đã để lại trong tôi biết bao ấn tượng mà có lẽ, mãi về sau này chắc hẳn tôi và đồng đội cũng sẽ chẳng thể nào quên.
     Ngay từ khi nhập học, tôi vô cùng ấn tượng với không gian rộng lớn, khang trang, những kiến trúc độc đáo từ những dãy nhà cao tầng hiện đại. Rồi khi về học tập ở cơ sở tại khu B, nét trầm mặc, cổ kính từ mái vòm Thành cổ Bắc Ninh gợi cho bao chàng lính sinh viên như tôi một cảm giác gần gũi mà thân thương đến lạ kỳ. Những khuôn hoa tươi thắm, những luống rau xanh tốt được chăm chút một cách cụ thể, tỉ mỉ. Tôi bất chợt suy tư, có khi nào sự phát triển của cỏ cây hoa lá trên mảnh đất này cũng chính là hình ảnh biểu tượng cho quá trình học tập, rèn luyện của tôi và biết bao đồng đội khác. Trong lòng người lính trẻ bỗng như thêm căng tràn niềm tin yêu và khao khát chinh phục những thử thách dưới mái trường Đại học Chính trị.
     Lần đầu tiên được sinh hoạt và học tập trong môi trường Quân đội, tôi có những sự bỡ ngỡ với các chế độ trong ngày, từ việc gấp chăn màn, xếp hàng hành quân đến giảng đường, thao trường, nhà ăn,… đều lạ lẫm với tôi. Nhưng rồi, dưới sự chỉ dẫn, giúp đỡ của chỉ huy đơn vị, tôi và đồng đội đã từng bước xây dựng được nếp sống kỷ luật, chính quy, dần hình thành tác phong của người quân nhân cách mạng. Với tôi, điều đặc biệt hơn cả đó chính là lần đầu được cảm nhận và tiếp xúc trực tiếp với tình đồng chí, đồng đội. Tuy mới chỉ ở chung với nhau một thời gian ngắn nhưng tôi đã có cảm giác gắn bó với các đồng chí, đồng đội của mình như anh em một nhà. Dưới mái trường Đại học Chính trị, ngoài việc được học tập và rèn luyện một cách chính quy, tôi và đồng đội còn được sinh hoạt trong một môi trường văn minh, lành mạnh, nơi có những con người luôn nỗ lực không ngừng để chinh phục ước mơ của bản thân.
     Những môn học đầu tiên, tôi và đồng đội được tìm hiểu về truyền thống của Nhà trường, ai cũng tự hào khi biết Trường Đại học Chính trị là một ngôi trường trọng điểm của quốc gia và Quân đội - nơi đào tạo những cán bộ chính trị cấp phân đội cho toàn quân. Trong suốt gần 50 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, Nhà trường đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước. Những danh hiệu, phần thưởng như Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và nhiều phần thưởng cao quý khác đã thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng với sự nghiệp giáo dục, đào tạo của nhà trường. Đặc biệt, trong không khí hào hùng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 22/12/2024, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 1522/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Nhà trường vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, giáo dục, đào tạo, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đây là nguồn động lực to lớn, niềm tin sâu sắc giúp cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ toàn Trường và rất nhiều đồng đội như tôi tiếp tục giữ vững và phát huy cao độ truyền thống vinh quang ấy.
     Sau cơn mưa trời lại sáng, sau mỗi khó khăn, gian khổ, con người sẽ trưởng thành hơn. Hình ảnh những học viên với động tác đội ngũ thống nhất, những bài tập chiến thuật vất vả trên thao trường sẽ trở thành hành trang vững chắc giúp những cán bộ chính trị trong tương lai “dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn”. Tôi của ngày hôm nay cùng với biết bao học viên của Trường Đại học Chính trị đang học tập, rèn luyện hăng say vì mục tiêu chung là được cống hiến sức trẻ và tài năng của bản thân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Và cũng bởi sự tự hào và kiêu hãnh:
          Nếu được làm hạt giống để mùa sau
          Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa
         
Vui gì hơn làm người lính đi đầu
         
Trong đêm tối, tim ta làm ngọn lửa!
     Con đường hành quân đến giảng đường của các học viên đang tràn ngập sắc hoa, báo hiệu cho một mùa Xuân mới đang đến gần. Từng cơn gió xuân đem đến sức sống cho cảnh vật, cây cối của Thành Cổ. Sức sống ấy như tiếp thêm động lực, sức trẻ cho tôi và đồng đội để tự hứa với bản thân phải quyết tâm hơn nữa, cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa trong hành trang trở thành người “thủ lĩnh tinh thần”, những “kỹ sư tâm hồn” như sự kỳ vọng của bao thế hệ đi trước và viết tiếp truyền thống vẻ vang của Trường Đại học Chính trị Anh hùng./.

Tác giả bài viết: Binh nhì Phạm Thế Hanh/Tiểu đoàn 2.