HỌC TẬP PHONG CÁCH NÓI VÀ VIẾT THEO CHỈ DẪN CỦA BÁC HỒ KÍNH YÊU

HỌC TẬP PHONG CÁCH NÓI VÀ VIẾT  THEO CHỈ DẪN CỦA BÁC HỒ KÍNH YÊU
Bác Hồ rất quan tâm chỉ dẫn, giáo dục, rèn luyện phong cách nói, viết cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người có khá nhiều bài nói, bài viết về vấn đề này. Hướng tới kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21 tháng 6); bài viết này góp phần đề cập vấn đề học tập, rèn luyện phong cách nói, viết theo những chỉ dẫn của Bác Hồ.
     Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (tháng 10/1947), Bác Hồ từng nhấn mạnh 3 “chứng bệnh” mà cán bộ, đảng viên hay mắc phải trong quá trình làm việc, đó là: bệnh chủ quan, bệnh hẹp hòi và thói ba hoa. Người cho rằng: “… Khuyết điểm về cách nói và cách viết, tức là ba hoa”(1). Để “chống thói ba hoa”, phải rèn luyện, đổi mới cách nói, cách viết. Theo Bác, để nói và viết phục vụ công tác cách mạng có hiệu quả; cán bộ, đảng viên phải chú ý một số vấn đề cơ bản sau:
     1. Nội dung nói và viết phải khách quan, trung thực, thiết thực
     Bác Hồ khẳng định, đối với cán bộ đảng viên, việc nói và viết chủ yếu là để phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân; do vậy, nội dung nói và viết, trước hết phải thật thiết thực. Phải làm sao để mỗi tư tưởng, mỗi câu nói, mỗi chữ viết, phải tỏ rõ cái tư tưởng và lòng ao ước của quần chúng; phải luôn thận trọng, suy nghĩ thấu đáo để lựa chọn, xem xét những nội dung cần nói, cần viết, hết sức tránh quan liêu, tùy tiện, chủ quan. Cần phải nói và viết về những vấn đề có lợi cho cách mạng, những vấn đề quần chúng mong mỏi, chứ không phải viết tùy tiện theo sở thích hay sự ngẫu hứng của cá nhân. Bác Hồ từng căn dặn: “Về việc đặt khẩu hiệu, đặt chương trình làm việc, chương trình tranh đấu, tuyên truyền, làm báo tường, viết báo, cũng như thế. Không chịu khó hỏi quần chúng cần cái gì, ham chuộng cái gì. Chỉ mấy cán bộ đóng cửa lại mà làm, ngồi ỳ trong phòng giấy mà viết, cứ tưởng những cái mình làm là đúng, mình viết là hay. Nào có biết, cách làm chủ quan đó, kết quả là “đem râu ông nọ, chắp cằm bà kia”, không ăn thua, không thấm thía, không ích lợi gì cả”(2).
     Để nói, viết có tính thuyết phục và được nhân dân quan tâm, tin tưởng, thì nội dung những bài viết, bài nói của cán bộ, đảng viên phải hết sức khách quan, trung thực, luôn tôn trọng sự thật, phản ánh đúng sự thật; phải có tác dụng nâng cao nhận thức, hướng dẫn hành động. Bác Hồ từng nhấn mạnh: “không nên chỉ viết cái tốt mà giấu cái xấu… Nêu cái hay, cái tốt, thì phải có chừng mực, chớ phóng đại. Có thế nào nói thế ấy”(3). “Không biết rõ, hiểu rõ, chớ nói, chớ viết. Khi không có gì cần nói, không có gì cần viết, chớ nói, chớ viết càn”; “Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết”(4). “Muốn làm bạn, phải hiểu nhau. Nếu không hiểu nhau, không thành bạn. Người tuyên truyền không điều tra, không phân tích, không nghiên cứu, không hiểu biết quần chúng, chỉ gặp sao nói vậy, bạ gì viết nấy, nhất định thất bại”(5). 
     Bác Hồ luôn chỉ rõ cho cán bộ, đảng viên những tác hại của lối viết nói ba hoa, sáo rỗng. Theo Người, ba hoa, sáo rỗng là hệ quả của một tác phong làm việc quan liêu, và điều đó rất tai hại, nó làm cho cán bộ và nhân dân hiểu sai thực tế, dẫn đến đề ra chủ trương, biện pháp không thích hợp, hành động cách mạng không hiệu quả; làm “nhiễu” tâm trạng, dư luận xã hội; làm suy giảm lòng tin của nhân dân. Thực hiện những chỉ dẫn của Bác, cán bộ, đảng viên phải trung thực trong công tác, trong khi nói, khi viết, và phải đặc biệt hết sức tránh quan liêu, ba hoa, sáo rỗng, thiếu khách quan, thiếu trung thực, thiếu thực tế, có như vậy, mới làm tròn bổn phận của người lãnh đạo, quản lý xã hội, người hướng dẫn nhận thức, hành động của quần chúng.
Bác Hồ làm việc trong khuôn viên Phủ Chủ tịch.

Bác Hồ đọc báo Nhân dân tại Chiến khu Việt Bắc.

Bác Hồ tự tay đánh máy, soạn thảo các văn bản, bài viết.
    2. Cách nói, cách viết phải phù hợp với quần chúng
     Cán bộ, đảng viên, mỗi khi cần nói và viết đều nhằm mục đích giáo dục, tuyên truyền, giác ngộ quần chúng hoặc nhằm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của cách mạng. Tuy nhiên, không phải cứ truyền đạt hết nội dung chương trình là đã hoàn thành nhiệm vụ, mà là phải nói, phải viết để làm sao cho quần chúng hiểu được, nhớ được và làm theo được, thì việc viết, nói mới có ý nghĩa. Bác Hồ cho rằng, muốn cho quần chúng tiếp thu được những điều mình viết, mình nói, phải hiểu rõ quần chúng, phải học cách nói của quần chúng. “Chúng ta muốn tuyên truyền quần chúng, phải học cách nói của quần chúng, mới nói lọt tai quần chúng”. “Phải luôn luôn dùng những lời lẽ, những thí dụ giản đơn, thiết thực và dễ hiểu”; “Khi viết, khi nói, phải luôn luôn làm thế nào cho ai cũng hiểu được. Làm sao cho quần chúng đều hiểu, đều tin, đều quyết tâm theo lời kêu gọi của mình. “Bao giờ cũng phải tự hỏi: “Ta viết cho ai xem? Nói cho ai nghe?””(6). Theo đó, cán bộ, đảng viên phải sâu sát, tỉ mỉ, gắn bó với nhân dân, học hỏi nhân dân, để tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, suy nghĩ, hoàn cảnh của dân, cũng như trình độ học vấn, tuổi tác, đặc điểm dân tộc, tôn giáo, văn hóa, tâm lý của họ, từ đó mà xác định cách nói, cách viết, cách làm việc cho phù hợp. Và cũng nhờ đó mà tránh được kiểu viết, nói “dài dòng rỗng tuếch”, “cầu kỳ”, “lụp chụp cẩu thả”, hay kiểu nói, viết khuôn sáo, khô khan…
     Mục đích nói và viết của cán bộ, đảng viên quan trọng nhất là để giúp quần chúng nâng cao nhận thức và hành động, chứ không phải để khoe mẽ sự hiểu biết trước quần chúng, bởi vậy, phải luôn tránh lối viết, lối nói cầu kỳ khó hiểu, dùng chữ nước ngoài không đúng lúc. Cán bộ, đảng viên phải rèn luyện cách nói, cách viết sao cho linh hoạt, phù hợp với từng nội dung và thích hợp với từng đối tượng; nhiều khi cùng một nội dung nhưng cách truyền đạt cho mỗi đối tượng lại đòi hỏi phải khác nhau. Trong một số bài nói, bài viết, Bác Hồ đã phê phán những người lựa chọn nội dung, cách nói, cách viết không phù hợp với các đối tượng quần chúng. Người nêu ví dụ: “Họ đã đưa “tân dân chủ nghĩa” nhồi sọ các em nhi đồng. Họ đã đưa “biện chứng pháp” nhồi sọ công nhân đang học quốc ngữ”(7).
     Bác Hồ cho rằng, cách nói và viết tùy tiện, áp đặt, chẳng khác nào “khoét chân cho vừa giày”, rất phản cảm và không bao giờ có hiệu quả. Để “đưa chính trị vào giữa dân gian”, Bác đã khái quát những nguyên tắc, phương châm làm việc mới: “cách làm việc, cách tổ chức, nói chuyện, tuyên truyền, khẩu hiệu, viết báo, v.v… của chúng ta phải lấy cấu này làm khuôn phép: Từ trong quần chúng ra. Về sâu trong quần chúng”. “Bất cứ việc to việc nhỏ, chúng ta phải xét rõ và làm cho hợp trình độ văn hóa, thói quen sinh hoạt, trình độ giác ngộ, kinh nghiệm tranh đấu, lòng ham, ý muốn, tình hình thiết thực của quần chúng. Do đó, mà định cách làm việc, cách tổ chức, có như thế, mới có thể kéo được quần chúng”(8). Để tăng tính thuyết phục và hiệu quả của việc nói, viết, chỉ rèn luyện cách nói, cách viết thôi chưa đủ; theo Bác Hồ, cán bộ, đảng viên còn phải luôn chú ý kết hợp tốt: lời nói với việc làm, bởi cho dù có nói hay, viết giỏi đến đâu, nhưng bản thân không mẫu mực trong công tác và sinh hoạt, thì cũng rất khó lòng cảm hóa, lãnh đạo được quần chúng.
     3. Cần quan tâm bồi dưỡng cách nói, cách viết cho cán bộ, đảng viên
     Bác Hồ cho rằng, năng lực nói và viết của mỗi người không tự nhiên mà có, bởi vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần quan tâm bồi dưỡng, rèn luyện cách nói, cách viết cho cán bộ, đảng viên. Bản thân cán bộ, đảng viên (nhất là những người ở cương vị lãnh đạo, quản lý) phải luôn tự giác học tập và rèn cách nói, cách viết. Người đã nhắc nhở: tục ngữ có câu: “học ăn, học nói, học gói, học mở”. Nói cũng phải học, mà phải chịu khó học mới được. Tuy vậy, khả năng nói và viết ở mỗi người không giống nhau, nên cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể cần lưu ý việc bố trí, sử dụng cán bộ sao cho đúng người, đúng việc để phát huy năng lực, sở trường của họ. Theo Bác, “dùng cán bộ không đúng tài năng của họ, cũng là một cớ thất bại. Thí dụ: người viết giỏi nhưng nói kém lại dùng vào những việc cần phải nói. Người nói khá nhưng viết xoàng lại dùng vào công việc viết lách. Thành thử hai người đều không có thành tích”(9).
     Bác Hồ không chỉ quan tâm bồi dưỡng, rèn luyện cách nói, cách viết cho cán bộ, đảng viên, mà bản thân Người luôn mẫu mực rèn luyện cách nói, cách viết với mục đích duy nhất là để phục vụ nhân dân, làm sao cho nhân dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo. Thực tế cho thấy, từ những vấn đề lớn lao của cách mạng đến những vấn đề thường nhật, qua cách lý giải của Người thì dù trí thức hay nông dân, ở thành thị hay nông thôn, vùng biển, vùng núi, dù học vấn, văn hóa, tâm lý khác nhau, vẫn đều có thể hiểu được và làm theo được. Đúng như một nhà báo nước ngoài đã nhận xét về Người, đại ý, không bao giờ ông tỏ ra vẻ thông thái, tuy ông thông thạo bảy thứ tiếng khác nhau và nói được rất nhiều thổ ngữ. Ông chỉ dùng những câu nôm na, người quê mùa chất phác nhất cũng hiểu.
     Việt Nam là một dân tộc trọng tình, trọng nghĩa, nhân dân Việt Nam rất coi trọng “lời ăn, tiếng nói”. Hơn ai hết, mỗi cán bộ đảng viên phải hiểu rõ và tôn vinh truyền thống đó, và tự tâm mỗi người phải gương mẫu học tập, điều chỉnh “lời ăn, tiếng nói” cho xứng đáng là những người cán bộ của một dân tộc coi trọng văn hóa ứng xử. Đối với người bình thường, việc nói, viết biểu hiện phẩm chất, năng lực của họ; nhưng đối với cán bộ đảng viên, việc nói, viết không chỉ biểu hiện phẩm chất, năng lực mà còn tác động quan trọng đến hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý. Bởi vậy, muốn thành tâm phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân tốt hơn, mỗi người cần chú tâm rèn luyện cách nói, cách viết theo những chỉ dẫn thiết thực của Bác Hồ để có thể hoạt động, công tác ngày càng có hiệu quả cao hơn./.
     Chú dẫn:
     (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (9): Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, H, 2002; tr 233, 247, 306, 302, 300, 306, 3030, 249, 243.
     (3) Sách đã dẫn, tập 7, trang 118.
     Nội dung bài viết này có sự kế thừa bài báo đã đăng trên Tạp chí Tư tưởng Văn hoá, số 9/2007 của tác giả.

Tác giả bài viết: Đại tá, Th.S Trần Phú Mừng, Phòng KHQS.