Như những đóa ngọc lan
Đăng lúc: Thứ hai - 22/03/2021 11:38 - Người đăng bài viết: adminNhững năm tháng sinh viên đầy lãng mạn, mộng mơ khi còn ở môi trường dân sự, rất nhiều người trong số chúng tôi chưa từng biết đến Trường Sĩ quan Chính trị, thậm chí trong giấc mơ, họ cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là “lính”. Những nữ sinh ngày ấy, họ ao ước mình sẽ trở thành luật sư, thành nhà ngoại giao, thành kĩ sư của một công ty công nghệ nổi tiếng, thành những cô giáo với phấn trắng, bảng đen ở các trường phổ thông trên mọi miền Tổ quốc,… Nhưng cuối cùng, khác xa với những mơ ước ấy, họ đã mang theo hành trang tri thức, với bao nhiệt huyết, khát vọng của tuổi đôi mươi để đến với mái Trường Sĩ quan Chính trị, để đóng góp trị tuệ, sức lực đào tạo nên những người cán bộ chính trị “vừa hồng”, “vừa chuyên” và trở thành người lính Cụ Hồ.
Những ngày đầu tiên về sinh hoạt, công tác tại Trường Sĩ quan Chính trị, một môi trường hoàn toàn mới lạ, biết bao điều khiến các nữ sinh ngày ấy bỡ ngỡ. Điều khiến chúng tôi trăn trở, băn khoăn nhất là làm sao có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của quân đội, Nhà trường đã giao cho mà nhiệm vụ chính trị trung tâm, quan trọng nhất là giảng dạy cho học viên - những chính trị viên, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn tương lai của quân đội một cách tốt nhất. Nhiệm vụ ấy hoàn toàn không hề đơn giản bởi giữa những kiến thức họ đã được tiếp cận thời sinh viên với những điều mà học viên sĩ quan chính trị cần rất khác nhau, đúng như người ta nói: “Mọi lí thuyết đều là màu xám còn cây đời mãi mãi xinh tươi”.
Thực tiễn, yêu cầu của nhiệm vụ đặt ra đã khiến những nữ giảng viên mặc áo lính chúng tôi không ngừng nỗ lực, ngày đêm miệt mài, tìm tòi, nghiên cứu để mỗi bài giảng có thể tiếp lửa, tiếp sức, truyền cảm hứng để mỗi người học viên Trường Sĩ quan Chính trị mãi thắp sáng niềm tin vào lí tưởng cách mạng, vững bước trên con đường binh nghiệp mà họ đã lựa chọn là “trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Đến đây tôi lại liên tưởng đến những câu thơ đầy chất chứ, ân tình và sâu lắng của Trung tướng Phạm Quốc Trung, nguyên Hiệu trưởng Nhà trường.
Truyền cảm hứng để bài ca giữ nước
Bừng sáng hơn sau mỗi giờ lên lớp
Cho học viên thêm mạnh bước quân hành
Cần mẫn, dịu dàng bồi đắp nét nhân văn
Chất phù sa chính trị viên cần có
Cánh buồm ra khơi, em là ngọn gió
Trao gửi niềm tin hướng tới chân trời.”
Những nữ giảng viên công tác tại Trường Sĩ quan Chính trị vừa là nhà giáo, nhưng lại vừa là người lính nên dường như nghị lực của họ cũng gấp đôi người bình thường để có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trên bục giảng những nữ quân nhân ấy là người thầy làm nhiệm vụ giáo dục đào tạo, là tấm gương sáng cho học viên học tập, noi theo; họ cũng thực hiện biết bao yêu cầu, chế độ rèn luyện khắc nghiệt như bao người lính khác. Và sau mỗi giờ lên lớp, khi trở về nhà, những cô giáo ấy lại thực hiện thiên chức của người phụ nữ là làm vợ, làm mẹ, “nuôi dạy con thơ, dâu hiền, vợ đảm”, làm “nội tướng” trong nhà.
Trên bục giảng, họ “thắp lửa niềm tin”, về với gia đình họ “giữ lửa tình yêu” cho mái ấm của mình. Để rồi chính mái ấm ấy sẽ là hậu phương vững chắc để bài giảng họ thăng hoa hơn mỗi giờ lên lớp. Những yêu cầu cao của công việc chuyên môn, gánh nặng gia đình, vất vả, lo toan đời thường luôn đặt trên đôi vai các chị, nhưng người phụ nữ ấy luôn nỗ lực không ngừng để chiến đấu và đã lập được những “chiến công” thầm lặng bằng nhiệt huyết của một nhà giáo và bản lĩnh của người lính, bằng nội lực của người phụ nữ luôn luôn vượt khó cùng với sự trợ giúp, động viên của những người tin yêu các chị.
Những năm tháng trong quân ngũ, trải qua những gian truân, vất vả của “đời lính”, những thiếu thốn vật chất của những giảng viên trong một ngôi trường còn nhiều khó khăn, những lo toan bộn bề của những người phụ nữ xa quê hương, thường xuyên xa chồng, tần tảo nuôi con nhỏ, không làm cho những nữ giảng viên Trường Sĩ quan Chính trịcảm thấy bi quan, mỏi mệt. Các chị luôn say sưa với nghề, tận tụy với đồng nghiệp, tảo tần chăm lo cho gia đình. Và hơn hết, năm tháng trôi qua nhưng những nữ sinh ngày ấy vẫn vẹn nguyên “nụ cười trong trẻo của ngày xưa”, lửa nhiệt huyết, đam mê của người thầy với sự nghiệp đào tạo những cán bộ chính trị “vừa hồng”, “vừa chuyên” cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng./.
sĩ quan, đào tạo, cán bộ, giáo viên, khoa học, xã hội, nhân văn, quân đội, nhân dân, đại học, dân sự, giảng viên, số đông, thiểu số, ngọc lan, quanh năm, đặc biệt, công tác, nhà trường, quân nhân, quân phục
Nữ giảng viên có duyên với những cuộc thi viết - (14/12/2022)
Vinh dự, tự hào là học viên Trường Sĩ quan Chính trị - (23/03/2021)
CÂU LẠC BỘ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC SINH HOẠT TRÌNH DIỄN VỚI CHỦ ĐỀ “KHÚC CA TỰ HÀO” - (21/09/2018)
TÂM SỰ HẠNH PHÚC CỦA CÔ GÁI LẤY CHỒNG LÀ BỘ ĐỘI! - (21/08/2018)
LÀM DÂU QUÂN ĐỘI - (21/08/2018)
CHUYỆN NGƯỜI HỌC VIÊN - (09/08/2018)
TRUYỆN NGẮN: LÃO GÀN - (31/07/2018)
GIỌT NƯỚC MẮT ĐĂNG QUANG - (22/06/2018)
MỘT LẦN TRỞ LẠI - (06/06/2018)
MỘT THOÁNG "LÒ ĐÚC" - (09/05/2018)
CẢM NHẬN KHI ĐỌC BÀI THƠ “HƯƠNG NGỌC LAN THÀNH CỔ” - (26/04/2018)
THEO DÒNG CẢM XÚC - (23/04/2018)













Ý kiến bạn đọc