14:52 ICT Thứ bảy, 22/08/2026

MỘT THOÁNG "LÒ ĐÚC"

Đăng lúc: Thứ tư - 09/05/2018 08:20 - Người đăng bài viết: admin
MỘT THOÁNG "LÒ ĐÚC"

     5 giờ 15 phút. Nghe tiếng kèn báo thức phía bên kia tường vọng sang, tôi choàng tỉnh, mắt nhắm mắt mở đi bật điện. Trời lờ mờ sáng, tôi còn đang rờ rẫm lần tìm cái công tắc điện ở lối cửa ra vào thì đã nghe tiếng tắc te của bóng nê-ông vang lên. Sau vài giây giật mình, tôi mới nhớ ra đó là tiếng bật điện của nhà hàng xóm. ở cái phố "Lò đúc" này là vậy, nhà nọ cách nhà kia chỉ một bức tường 10cm nên dường như mọi thứ âm thanh đều trở thành "đại chúng"...
     Chẳng biết ai đã đặt tên cho hai dãy nhà cấp bốn nằm quay mặt vào nhau ấy là phố "Lò đúc"; giữa những ngôi nhà cao tầng đầy đủ tên đường, tên phố, số nhà, phố "Lò đúc" vẫn tọa thủ khiêm nhường theo đúng nghĩa nhà không số, phố không tên. Hồi đầu mới nhập cư, khi nghe mọi người cười hỏi: "Nhà em ở phố Lò đúc à?", tôi còn ngẩn người không hiểu. Dần dà, tôi thấy cái tên ấy gợi nhiều thú vị. Hóa ra người ta gọi "Lò đúc" có cái lý riêng của nó. ở phố "Lò đúc", cái gì cũng thiếu thốn, phải tiết kiệm tối đa, chỉ có tiếng trẻ con là không bao giờ thưa vắng. Trong tổng diện tích khu phố khoảng 1.500 mét vuông, với 37 hộ gia đình, mỗi hộ chỉ sống trong khoảng diện tích chưa đầy 35 mét vuông, nhưng nhà nào cũng đầy ắp tiếng trẻ con. Năm nọ nối năm kia, trẻ con cứ lần lượt chào đời. Cứ chiều chiều, tiếng trẻ con nô đùa ầm ĩ. Có bé còn ẵm ngửa cũng được bố mẹ bế ra sân để hít thở khí trời; những đứa chập chững tập đi thì liên tục ngã dúi dụi nhưng vẫn muốn lao chạy theo các anh chị lớn; những đứa đang tập nói, ngọng líu ngọng lô lại thi nhau hò hét mà chỉ có bố mẹ chúng mới hiểu hết lời; đôi khi chỉ trong chớp mắt, những đứa trẻ đã "lặn mất tăm", khiến các bậc cha mẹ chỉ còn cách tìm dấu vết chúng thông qua những đôi dép ở trước cửa các gian nhà... Có lẽ, phố "Lò đúc" là nơi mật độ trẻ em dày đặc nhất ở cái thành phố Bắc Ninh bé nhỏ này.
     Ở phố "Lò đúc", mỗi mùa lại có một đặc trưng riêng. Mùa hè, để tồn tại được, để đảm bảo giấc ngủ bình yên cho những đứa trẻ, nhà nào cũng phải cố gắng lắp một cái điều hòa. Giữa trưa, hai dãy nhà thấp quay mặt vào nhau, chỉ nghe tiếng kêu ù ù, hơi nóng điều hòa phả ra bỏng rát như trong một công xưởng sản xuất. Ai không biết sẽ nghĩ khu này "đời sống cao". Nhưng nếu không có điều hòa thì chỉ còn nghe tiếng trẻ con gào khóc. Trong cái mảnh đất con con, thử tưởng tượng mấy chục đứa trẻ đồng thanh khóc thì sẽ thê thiết đến nhường nào. Có những hôm mất điện, 1 - 2 giờ sáng vẫn thấy trẻ con, người lớn nói chuyện rì rầm ngoài đường, chỉ đơn giản vì quá nóng. Thế nên điều hòa là thứ cứu cánh. Mùa đông đến, nhất là những ngày mưa phùn ẩm ướt triền miên, trước hai dãy nhà ấy lại chỉ thấy duy nhất một thứ: Quần áo đủ các màu sắc sặc sỡ, ai đi qua sẽ cảm giác không khác gì lạc vào chợ vải Ninh Hiệp. Có những ngày giá rét, mưa phùn lâm thâm, trời còn chưa sáng hẳn, lại thấy những bà mẹ tay xách nách mang, nào cặp lồng, túi xách quần áo, đồ chơi trẻ em và ôm trên tay đứa con đang còn say ngủ trong chiếc chăn quấn vội, tất tả mang con sang khu nhà gần đó gửi cho kịp giờ đến cơ quan.
     Phố "Lò đúc" đã tồn tại gần 10 năm, nhiều hộ đã chuyển đến, rồi chuyển đi. Chỉ cần có tin đồn có nhà sắp "xuất ngoại" là lại có nhà khác tình nguyện kế chân ngay lập tức. Những ai đã chuyển đến những căn hộ riêng, rộng rãi, đàng hoàng, to đẹp hơn, sẽ có lúc thấy khâm phục chính mình bởi họ đã từng sống ở một nơi chật hẹp như thế. Không ít người có nhà riêng với không gian rộng rãi sẽ ái ngại cho cảnh sống chật chội của cư dân phố "Lò đúc". Ngược lại, những cư dân phố "Lò đúc" lại ngước nhìn những ngôi nhà cao rộng mà thèm thuồng, ao ước. Và cuộc sống của họ cứ thế diễn ra với giấc mơ giản dị vô cùng: "Một ngày nóng nực nào đó, con cái họ sẽ ngủ mà không cần điều hòa". Điều đó đồng nghĩa với viễn cảnh về một không gian sống thoải mái hơn... Cư dân "Lò đúc" vẫn cứ mơ về một tương lai lý tưởng hơn nhưng trong lòng họ vẫn luôn ý thức được rằng cái phố "Lò đúc" này lại là niềm mơ ước của không ít đôi vợ chồng trẻ xa quê hương, đến công tác tại một đơn vị còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nghĩ tới cảnh chạy đôn chạy đáo đi tìm nhà trọ, nay thuê nhà này, mai chuyển nhà khác, cư dân "Lò đúc" lại thấy may mắn khi được nhập cư nơi này. Chừng nào còn được ở "Lò đúc" thì chừng ấy họ vẫn sẽ yên tâm với cuộc sống hiện tại và không ngừng mơ ước cho tương lai.
     Ở cái phố chật chội về không gian ấy có một thứ luôn "rộng rãi, thênh thang" đó là tình người, tình đồng chí, tình làng nghĩa xóm. ở đó, người ta đưa đón con tập thể, nghĩa là một ông bố, bà mẹ có thể đưa đón con trẻ của hai, ba gia đình khi cha mẹ nó vắng nhà. ở đó, mâm cơm của một vợ chồng trẻ chưa đến 30 tuổi nhưng lại có tới bốn, năm đứa trẻ vây quanh, bởi đơn giản trẻ con hàng xóm luôn được đón tiếp nồng nhiệt mọi nơi, mọi lúc. ở đó, sinh nhật của một đứa trẻ dù không cần thông báo nhưng buổi tối hôm ấy tới dự có đông đủ trẻ con chòm xóm, không thiếu một đứa nào. ở đó, nhiều ông bố thường xuyên công tác vắng nhà nhưng trẻ con lúc nào cũng ríu rít tiếng cười như cha chúng không hề thiếu vắng. ở đó, người ta trao chìa khóa nhà mình cho hàng xóm mà không cần đắn đo, suy nghĩ... Và ở đó, có một thứ trang phục phổ biến tới mức khiến cho những đứa trẻ nhìn từ xa thường nhầm cô bác hàng xóm là bố mẹ mình... Chính những hình ảnh thân thuộc ấy là thứ động lực to lớn để cư dân "Lò đúc" cảm thấy an tâm hơn khi làm việc và thấy hạnh phúc mỗi khi trở về tổ ấm bé nhỏ, trở về với cái "phố nhỏ" của mình.... Ai đã, đang sống ở đây sẽ nhớ ngay đến "Lò đúc" khi bắt gặp những hình ảnh thường nhật ấy. Và những ai chưa từng nghe về "Lò đúc" thì vài nét phác họa kia là chút thoáng ấn tượng để biết có một con phố mang tên "Lò đúc" ở khu tập thể cổng Tiền - Trường Sĩ quan Chính trị.
     Tôi trở dậy, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi đến bên cô con gái 2 tuổi đang say giấc, khẽ gọi: "Con gái ơi, dậy đi học thôi, đến giờ mẹ đi làm rồi". Thiên thần bé nhỏ của tôi hình như đã quen thuộc với tiếng gọi ấy. Sau động tác dụi mắt, vươn vai vặn mình, con gái tôi nhoẻn miệng cười và ngoan ngoãn theo cánh tay mẹ đón, nhanh chóng rời khỏi giường. Độ mười phút sau, khi mọi thủ tục buổi sáng đã xong, hai mẹ con lại đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ hòa vào màu quân phục xanh đang tỏa ra từ cửa những gian nhà. Con gái tôi theo sở thích thường lệ, đôi mắt lại chăm chú nhìn những ngôi sao vàng trên cầu vai áo mẹ và các cô bác hàng xóm, những ngôi sao vẫn luôn sáng lấp lánh, rạng ngời như chính nụ cười thơ bé của con trẻ nơi đây./.
Tác giả bài viết: Nguyễn Thủy.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 48 trong 19 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 149
  • Khách viếng thăm: 105
  • Máy chủ tìm kiếm: 44
  • Hôm nay: 4166
  • Tháng hiện tại: 4166
  • Tổng lượt truy cập: 24683533
Đăng nhập hệ thống
Văn học nghệ thuật
Liên kết Website

 

KIÊN ĐỊNH XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI...

KỶ YẾU 50 NĂM TRƯỜNG SQCT