LÀM DÂU QUÂN ĐỘI
Đăng lúc: Thứ ba - 27/03/2018 11:47 - Người đăng bài viết: adminNhưng tôi đã quyết thì không thay đổi.
Lấy chồng bộ đội. Anh ấy xa gia đình, sống trong quân ngũ. Một tập thể lớn, cùng ăn mặc, sinh hoạt, cùng học tập rèn luyện nghiêm chỉnh cả thể chất lẫn tinh thần, sống - chết có nhau, cùng hành động tích cực thực hiện chí hướng, mục đích thiêng liêng bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, thịnh nước an dân.
Vậy cái tập thể nghiêm túc tốt đẹp mà mình rất quý trọng ấy có thể gọi thân thiết là Họ nhà chồng chứ sao! Và đã gọi là Họ nhà chồng, tất nhiên coi như mình Làm dâu quân đội. Nói như thế thể hiện nghĩa tình thắm thiết với quân đội, những người đã góp công vô cùng lớn lao thay đổi vận mệnh dân tộc, vận mệnh chúng ta, từ kiếp nô lệ đến độc lập tự do rồi đi lên từng bước. Vì thế làm vợ anh ấy - Văn Cương, người sau này dù có trở thành Trung tướng, Phó Giáo sư, Hiệu trưởng một nhà trường có uy tín, vị thế rất lớn trong Quân đội nhân dân Việt Nam: Trường Sĩ quan Chính trị - Quân sự, thì với tôi, anh ấy đơn giản chỉ là một người chồng bộ đội.
Qua trực tiếp gặp gỡ, qua báo, đài, qua tác phẩm văn học, tôi đã rất có cảm tình với những người lính. Để rồi khi làm vợ anh ấy, tôi càng thêm quý phục Bộ đội Cụ Hồ. Bên những trận chiến quyết liệt, những công tác bộn bề, các anh vẫn dành những phút cho hậu phương quân đội, giúp đỡ này, khác khi có điều kiện. Những lời thăm hỏi động viên gần, xa đã tiếp thêm nghị lực, thêm sức mạnh tinh thần cho lũ "vọng phu" chúng tôi. Có những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như: Lá thư, tấm ảnh, cái túi vải bộ đội nhỏ, xinh chỉ bằng bàn tay, cuộn dây dù buộc liếp, buộc cửa khi bão lũ mà anh Cương gửi về, dù cho khi gồng gánh tản cư trước đây, hay trong bề bộn công việc bây giờ, tôi vẫn nâng niu cất giữ.
Theo các bậc đàn anh hoạt động từ năm 1944, nhà tôi làm cán bộ Việt Minh trong Cách mạng tháng Tám, rồi nhập ngũ vào Tiểu đoàn Thiên Đức Bắc Ninh, rồi Trung đoàn 238, Quân khu Việt Bắc lần lượt về Học viện Chính trị - Quân sự, Chiến trường Lào, Đoàn chuyên gia Quân sự Lào rồi về Trường Sĩ quan Chính trị năm 1978, đơn vị mà anh gắn bó chí thiết đến cuối đời...
Thật may mắn, Trường Sĩ quan Chính trị đóng ở Thành Cổ Bắc Ninh, thị xã Bắc Ninh, quê hương chúng tôi. Nhà chồng tôi ở Thị Cầu, chỉ cách trường 3km. Đó là một niềm hạnh phúc lớn lao nếu biết rằng, bốn ngày sau hôm cưới, chúng tôi mỗi đứa một ngả để rồi hai mươi tám năm sau, khi anh về công tác tại Trường, chúng tôi mới được chính thức đoàn viên.
Là công dân thị xã Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh), tôi tri ân sâu sắc: Trường Sĩ quan Chính trị đã dành cho quê hương Kinh Bắc biết bao ân tình. Nhà trường đã giữ gìn bảo toàn những di tích còn lại của Thành Cổ Bắc Ninh; đã góp phần bảo vệ an ninh trật tự xã hội; đã đắp đê, đào mương chống lũ, lụt (đê sông Cầu); đã tặng nhiều nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, các gia đình liệt sĩ; đã giúp tu bổ trường học, phổ biến kiến thức phát triển kinh tế, giáo dục, đã giao lưu văn hóa, văn nghệ, kết nghĩa thân thiết với phố, làng Quan họ; những việc làm tốt đẹp đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong nhân dân chúng tôi về anh Bộ đội Cụ Hồ.
Làm dâu Trường Sĩ quan Chính trị, quý trọng họ nhà chồng, tôi đã từng vào thăm khu tập thể của Trường, thăm gia đình một số bạn. Tôi đã được xem anh chị Hữu nấu rượu thành thạo, cô Phương nuôi lợn, tráng bánh vất vả đảm đang, nghe anh Khang kể chuyện Tân Yên đầm ấm, anh Biên "thuyết minh" lý luận hùng hồn, thú vị...
Tôi còn "trải chiếu" cho mấy đám cưới, sau đó đều sinh con đẻ cái phương trưởng. Các bạn khen tôi "mát tay". Vui thật!
Lại có nhóm các anh xưa vốn là học sinh Hàn Thuyên, Tân Yên - hai mái trường thân yêu của tôi đã thành những Sĩ quan Chính trị giỏi giang..., gặp nhau chuyện xưa, chuyện nay rôm rả, xúc động, nhớ lại thời thanh, thiếu niên trong chiến tranh gian khổ mà đầy tráng khí!... Thấm thoắt, mấy anh nay tóc đã hoa râm, đã nghỉ hưu sau những năm tháng cống hiến tốt đẹp cho Nhà trường.
Tôi cũng khắc sâu kỷ niệm nhóm các anh từ Trường Sĩ quan Chính trị chuyển công tác ra lĩnh những trọng trách của tỉnh: Anh Sinh - Tổng biên tập Báo Bắc Ninh, anh Khương - Phó Tổng biên tập Báo Bắc Ninh, anh Đồng - Giám đốc Đài phát thanh truyền hình Bắc Ninh, anh Đông - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ngày "Tết Quân đội" 22-12 hằng năm, các anh lại cùng các bạn tại ngũ ở Trường đến hội tụ tại nhà tôi trên phường Thị Cầu trong một buổi liên hoan đơn giản mà thắm tình đồng đội.
Có những lần tôi theo nhà tôi đi thăm hỏi, dự hiếu, hỷ, mừng thọ gia đình các anh ở xa như anh Cẩn, anh Đăng, anh Dụ, anh Tương ở Hà Nội; anh Hồ Bắc ở Yên Phong; anh Kính, anh Trục ở Việt Yên, anh Đông ở Lục Nam. Cụ thân sinh anh Đông là Cứu Quốc quân xưa, đã nhận nhà tôi và anh Hồ Bắc là hai "nghĩa đệ". Tôi reo lên: "Thế thì chúng em là em dâu!". Cụ cười vui: "ừ, đúng đấy! Từ nay gọi cô Hương, cô Thủy là hai thím em dâu!".
Ngược dòng thời gian, tôi vẫn nhớ chuyến vào Nam công tác của Trường Sĩ quan Chính trị mà tôi may mắn được đi theo. Ngày ấy còn nghèo, chuyến đi vất vả nhưng đầy thú vị, thắm nghĩa tình. Thủ trưởng và mấy anh cán bộ ngồi xe Com-măng-ca, còn xe tải nhỏ chở nhóm hậu cần với gạo, củi, xoong, nồi, rau bí, cá khô. Đến góc rừng quang đãng bên suối nào đó, dừng xe nấu ăn. Tôi cũng xuống suối rửa rau, vo gạo cùng anh chị em.
Đến Hà Tĩnh, vào Nghi Xuân thăm gia đình Liệt sĩ Phan Đình Linh, thắp hương kính nhớ anh. Ngắm ảnh anh, tôi vô cùng xúc động nhớ lại bài viết về anh trong tập san: "Mái trường thân yêu" kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Sĩ quan Chính trị (1991). Người anh hùng của Trường đã chiến đấu dũng cảm đến hơi thở cuối cùng, hy sinh lúc tuổi xuân đang đầy triển vọng! Ôi, còn bao nhiêu anh nữa! Biết các anh nằm lại rải rác nơi đâu!
Dọc đường thiên lý, đoàn nghỉ nhờ các cơ quan tỉnh đội, huyện đội hoặc đơn vị đóng ở địa phương. Tôi cũng được những niềm vui bất ngờ xoáy vào tâm khảm như bữa nhận được thư của chị Ngụ từ Nghệ An xa xôi, dẫu chưa một lần gặp mặt, chị đã dành cho tôi những tình cảm nồng hậu. Như lá thư của cháu con nhà anh Trục, ngày ấy cháu mới học cấp một, chữ rất đẹp, viết thăm bà với lời lẽ ngây thơ rất đáng yêu...
Rồi đến lúc nhà tôi về với Tiên Tổ, Học viện Chính trị, Trường Sĩ quan Chính trị, đồng đội bạn bè đã lo liệu cho đám tang nhà tôi long trọng, chu đáo từ đầu đến cuối. Nước mắt tôi chảy dài, không sao nói hết được lời tri ân với tất cả các bạn vì đông quá. Nhà tôi không còn nữa, nhưng ngày lễ của quân đội, Ngày Nhà giáo Việt Nam, các anh vẫn đến thăm gia đình tôi. Kỷ niệm 35 năm thành lập Trường, anh Trục, anh Phi đã đến tặng cho tôi những tập san quý: Những sắc màu thời gian, Sách bên hoa - Đàn bên súng. Tôi đã đặt sách đó cả tháng trời trên bàn thờ cho nhà tôi được hưởng. Và tôi đã khấn:
"Hồn thiêng anh hỡi! Hãy về ngất ngây
Hưởng lộc quý nghĩa tình đồng đội
Mái trường thân yêu gắn bó nghiệp thầy
Những sắc màu thời gian còn thắm mãi
Sách bên hoa - Đàn bên súng là đây".
Tôi trân trọng giữ những lộc quý đó, cất vào trong "tủ tài sản của anh Bộ đội Cụ Hồ" đặt cạnh bàn thờ nhà tôi.
nhận lời, bộ đội, gia đình, họ hàng, vất vả, biền biệt, gánh vác, phấp phỏng, lo âu, gái góa, thay đổi, quân ngũ, tập thể, sinh hoạt, học tập, rèn luyện, nghiêm chỉnh, thể chất, tinh thần, sống chết, hành động
MỘT LẦN TRỞ LẠI - (06/06/2018)
GIỌT NƯỚC MẮT ĐĂNG QUANG - (22/06/2018)
TRUYỆN NGẮN: LÃO GÀN - (31/07/2018)
CHUYỆN NGƯỜI HỌC VIÊN - (09/08/2018)
MỘT THOÁNG "LÒ ĐÚC" - (09/05/2018)
CẢM NHẬN KHI ĐỌC BÀI THƠ “HƯƠNG NGỌC LAN THÀNH CỔ” - (26/04/2018)
BÊN BỨC THÀNH CỔ - (10/04/2018)
NGÀY 30 THÁNG TƯ, BÀI THƠ CỦA TRUNG TƯỚNG VÀ TÌNH YÊU TỔ QUỐC TỪ SUY NGHĨ CỦA MỘT NGƯỜI TRẺ! - (23/04/2018)
THEO DÒNG CẢM XÚC - (23/04/2018)
KỶ NIỆM VỀ MỘT HỘI THI - (30/03/2018)
QUÂN VỚI DÂN MỘT Ý CHÍ - (27/03/2018)
QUAN HỌ ÁO XANH - (23/03/2018)
Nhớ thầy Văn Cương - (15/03/2018)
"Người thầy tại chỗ" - người chính trị viên - (15/03/2018)













Ý kiến bạn đọc