15:40 ICT Thứ bảy, 22/08/2026

QUÂN VỚI DÂN MỘT Ý CHÍ

Đăng lúc: Thứ ba - 27/03/2018 11:45 - Người đăng bài viết: admin
QUÂN VỚI DÂN MỘT Ý CHÍ

1. Cảm thông
     Tôi có nhiều kỷ niệm về mối quan hệ giữa Nhà trường với chính quyền và nhân dân các địa phương xung quanh. Với Thị đội Bắc Ninh, tôi đã đứng ra ổn định chỗ đóng quân cho họ. Cống Nội Doi sắp bị vỡ, lực lượng hộ đê ở đó đã bất lực và sợ hãi phải dãn ra. Tuy không thuộc phạm vi phụ trách hộ đê của Trường nhưng trước tình hình khẩn cấp đó, tôi cấp tốc điều một tiểu đoàn với cán bộ chỉ huy có kinh nghiệm đến để ứng cứu. Với lực lượng mạnh, kỷ luật nghiêm và hết lòng vì nhân dân, anh em đã cứu vãn được tình thế vỡ đê chỉ trong gang tấc. Đơn vị đã được tặng Bằng khen. Riêng đồng chí Cương - Tiểu đoàn trưởng được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba.
     Thời bao cấp kinh tế khó khăn, có một số thương binh và những kẻ giả thương binh thường chở hàng lậu từ Quảng Ninh qua Bắc Ninh đi Hà Nội. Một hôm, công an Bắc Ninh chặn một xe ca chở nhiều thương binh, trên có nhiều thùng và ba lô lèn chặt thuốc lá sợi. Công an yêu cầu cho xe vào đồn, nhưng số thương binh không chịu. Họ nằm ra đường trước ô tô, có người cụt hai chân cứ ngồi lỳ ở đó. Công an không giải quyết được, phải yêu cầu Thị đội là cơ quan quân sự địa phương can thiệp giúp nhưng họ cũng không nghe, một mực đòi phải để họ đi. Người chỉ huy những thương binh đó không chịu xuất đầu lộ diện để làm việc với công an và Thị đội. Chưa tìm ra cách xử lý thế nào, công an và Thị đội vào yêu cầu Nhà trường giúp đỡ. Được sự chỉ đạo của Nhà trường, với cương vị là "Tư lệnh đóng quân canh phòng", tôi cùng hai đồng chí trợ lý tác chiến và một tiểu đội vệ binh ăn mặc chỉnh tề, nhanh chóng xuống hiện trường. Đến nơi, sau khi cho tiểu đội vệ binh đứng thành đội ngũ nghiêm chỉnh, tôi nói:
     - Tôi là Tư lệnh đóng quân canh phòng ở địa phương, có trách nhiệm xem xét và giải quyết vụ việc này. Ai là người chỉ huy trong các anh đề nghị bước lên gặp tôi.
Một người đàn ông chân đi tập tễnh lại gần. Trông anh ta còn khá trẻ và khéo ăn nói:
     - Thưa Thủ trưởng, chúng con ở trại thì đời sống cũng tạm đủ nhưng gia đình chúng con thì quá khó khăn. Chúng con đành phải đánh liều mang một ít thuốc lá sợi, thuê xe đi về Hà Nội bán để lấy tiền giúp đỡ gia đình. Nếu bị công an tịch thu chúng con sẽ càng khổ hơn, xin Thủ trưởng tha thứ cho chúng con.
     Tôi cho hai đồng chí trợ lý và cán bộ Thị đội kiểm tra giấy tờ của từng người, ghi tên số giấy, số thẻ. Kiểm tra hàng hóa thì thấy đúng toàn là thuốc lá sợi. Xong, tôi hội ý cùng các đồng chí công an và Thị đội, thấy họ đều là thương binh nặng, thương binh thật, hàng hóa không nhiều, nên chúng tôi nhất trí chỉ giáo dục cảnh cáo rồi cho đi. Trước khi đi, tôi cho họ tập hợp lại rồi nói:
     - Chúng ta muốn thoát khỏi cuộc đời nô lệ, muốn Tổ quốc có độc lập tự do thì phải cùng nhau chiến đấu. Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đã có hàng ngàn, hàng vạn thương binh nặng nhẹ khác nhau, trong đó có các đồng chí và cả tôi. Đất nước vừa ra khỏi chiến tranh, còn vô vàn khó khăn nhưng Nhà nước cũng đã có chính sách ưu tiên, ưu đãi đối với thương, bệnh binh. Tuy vậy, cuộc sống của các gia đình thương, bệnh binh cũng như toàn dân quả thật còn rất khó khăn. Một mặt phải tạm thời chịu đựng, một mặt phải tìm cách tự khắc phục, nhưng cũng không phải vì thế mà vi phạm pháp luật như các đồng chí. Nếu thương binh nào cũng cậy mình có công, cũng đi buôn lậu thì đâu còn kỷ cương phép nước, làm sao mà Nhà nước xây dựng được kinh tế, làm sao mà có được trật tự an ninh xã hội. Pháp luật rất bình đẳng, thương binh có chính sách đền ơn, đáp nghĩa nhưng nếu vi phạm pháp luật thì cũng phải xử lý nghiêm khắc. Các đồng chí hôm nay đã cùng một lúc phạm hai tội: Vừa vi phạm pháp luật về kinh tế, vừa chống lại người thi hành công vụ, gây mất trật tự xã hội. Qua kiểm tra thấy các đồng chí là thương binh thật, hàng trốn thuế không phải là hàng quốc cấm, số lượng không quá lớn, các đồng chí cũng đã thấy được khuyết điểm của mình. Qua trao đổi với cơ quan công an và cơ quan quân sự thị xã, chiếu cố hoàn cảnh, chúng tôi tha cho các đồng chí một lần. Tên tuổi, giấy tờ, số thẻ thương binh và trại các đồng chí đang điều dưỡng chúng tôi đã ghi đầy đủ, nếu lần sau còn tái phạm, chúng tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật.
     Nói xong, tôi hỏi ai có ý kiến gì thì trình bày. Anh "cầm đầu" đứng dậy thay mặt hơn hai mươi người nhận khuyết điểm, hứa sẽ không tái phạm và cảm ơn. Sau khi cho họ đi rồi, chúng tôi gửi công văn về trại thương binh những người có tên trong số đó để các trại quản lý và giáo dục.
2. Cứu lụt
     Trong thập kỷ 80 của thế kỷ XX, xã hội đang trong lúc giao thời giữa chế độ bao cấp sang cơ chế thị trường nên tình hình xã hội khá phức tạp, kẻ địch ở bên ngoài và bên trong có ý định gây bạo loạn và lật đổ. Chúng tôi, cùng toàn bộ lực lượng công an, quân đội và dân quân tự vệ trong khu vực vừa phải huấn luyện, vừa trong tư thế sẵn sàng chiến đấu nhằm làm chỗ dựa vững chắc cho nhân dân yên tâm lao động, được nhân dân tin tưởng và ủng hộ.
     Một hôm, khi sắp đến giờ ăn cơm chiều, đồng chí Hiệp - Huyện đội trưởng huyện Yên Phong đến Trường yêu cầu được gặp tôi ngay. Đồng chí cho biết đê Ngũ Huyện Khê, đoạn sau làng Đông Yên bị sạt lở, nếu không có cứu trợ kịp thời thì sẽ vỡ. Tôi lập tức báo động cho Tiểu đoàn 5 và xe vận tải đến ngay. Bộ đội và nhân dân ra sức cừ kè, không dám ngừng tay để ăn cơm, mặc dầu cơm nước đã được bộ phận hậu cần của Nhà trường mang đến. An em nhịn đói làm việc cật lực đến 22 giờ đêm thì tình hình mới tạm ổn. Nhân dân đưa anh em vào trong làng tắm rửa, ăn cơm, lại có thêm xôi thịt của huyện Yên Phong đưa đến. Tuy mệt và đói nhưng ai cũng phấn khởi vì đã góp sức mình khắc phục được tai họa cho dân.
     Lần khác, khi tôi đang trực, đồng chí Giới - Huyện đội trưởng huyện Quế Võ, cùng với đồng chí Tý - Chủ tịch huyện đến gặp tôi trình bày đoạn đê sông Cầu giáp Phả Lại nước đã tràn đê, nếu không có lực lượng chống tràn thì đê sẽ vỡ, dân vùng Vệ Xá đã đói lại càng đói. Hai đồng chí xin Nhà trường chi viện lực lượng khẩn cấp. Đoạn đê đó cách trường 25km, không thuộc trách nhiệm của Trường được phân công, tôi cũng tức tốc điều hai đại đội và xe chở anh em đi hộ đê. Cuối cùng, nhờ sự làm việc hiệu quả của bộ đội, đoạn đê đã không bị vỡ.
     Còn nhiều câu chuyện khác để khẳng định Trường Sĩ quan Chính trị - Quân sự ngày ấy và Trường Sĩ quan Chính trị hôm nay đã luôn gắn bó mật thiết với nhân dân tỉnh Bắc Ninh, để lại tình cảm vô cùng tốt đẹp trong đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương quê hương Quan họ.
     Về nghỉ hưu, về giữa lòng dân, tôi càng thấm thía và cảm nhận rõ hơn tình cảm ấy, thông qua những ánh mắt, nụ cười hồn hậu, thương mến mà bà con đã dành cho một cán bộ hưu trí như tôi.
Tác giả bài viết: Hồ Bắc.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 9 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 90
  • Khách viếng thăm: 74
  • Máy chủ tìm kiếm: 16
  • Hôm nay: 5319
  • Tháng hiện tại: 5319
  • Tổng lượt truy cập: 24684686
Đăng nhập hệ thống
Văn học nghệ thuật
Liên kết Website

 

KIÊN ĐỊNH XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI...

KỶ YẾU 50 NĂM TRƯỜNG SQCT